Mẹ thương yêu!!
Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, nhưng đối với con, nó lại là một ngày ngập tràn nước mắt. Mẹ biết sao không? Chắc mẹ không biết đâu. Con không hiểu tại sao, bây giờ con rất khó chịu với mẹ mỗi khi mẹ nói. Sáng nay cũng vậy, con đang định dậy thì mẹ đẩy cửa phòng con và gọi con dậy.Rồi mẹ bảo con không tốt, suốt ngày chỉ nằm ngủ thôi, mẹ lại kêu con đi học..Mẹ ơi ! tất cả những gì mẹ làm cho con chỉ có thế thôi à.?
Từ ngày mẹ sinh con ra, với một câu chuyện khá buồn cười và cũng khác bình thường, cho đến ngày hôm nay, con sắp 17 tuổi rồi. Có lẽ vì vậy mà con cũng là một con bé khác thường.
Ngày hôm nay, những ký ức trong còn lại tràn về. Con nghĩ về mẹ, về gia đình mình. Nghĩ có lúc thất thật buồn mà cũng có lúc vui.
Nếu ra ngoài kia và hỏi một ai đó nghĩ gì về gia đình mình, chắc chắn người ta sẽ nói rằng: gia đình mình là nhà gia giáo, giàu có, sống hạnh phúc, sung sướng. Nhưng người ta chỉ nhìn vào một căn nhà to lớn ở một khu phố đông vui, và biết đến ông bà nhà mình thôi. Người ta không sống nên người ta không biết được đâu.
Con, dù con không biết hết, nhưng ít nhiều gì con cũng biết. Rằng mẹ và bố đã phải vất vả thế nào để nuôi sống gia đình. Ngày xưa, mẹ và bố phải thức đêm thức hôm để làm may, rùi mẹ đi dạy học, bố chữa máy...Cả đến ngày hôm nay, khi cuộc sống đã khá hơn, mẹ vẫn vất vả. Mẹ ơi! không biết có phải vì mẹ sống vất vả như thế nên mẹ không có thời gian để nghĩ sâu sắc hơn về con, về gia đình mình không?
Mẹ, cũng như bao người khác đều nghĩ con là một con bé sống sung sướng , ăn no mặc đẹp, là một con bé tiểu thư.Nhưng ...sự thật không phải thế đâu mẹ. con sống như vậy, nhưng con thấy nhiều điều trong gia đình mình, con cũng thiệt thòi nhiều lắm.
Tất cả những gì mẹ làm cho con, là để con ăn ngon mặc đẹp, làm cho con được sung sướng, được học hành, để con không bao giờ phải chịu thua kém người khác. Nhưng không biết, đã có khi nào mẹ nghĩ đến suy nghĩ của con chưa?
Vậy con nói cho mẹ nhé !! Con thực sự buồn và tủi thân lắm. Con không phải là con bé chẳng biết nghĩ ngợi gì, chỉ biết sống trong sung sướng đâu.Mẹ có nhớ không? Hồi con còn bé, mẹ cho con đi mua váy, phải nói đó là một lần hiếm hoi. Con thích một chiếc váy xoè thật đẹp, giá 72k. Nhưng mẹ không có đủ, mẹ kêu con không mua nữa. Nhưng hùi đó con bé lắm, con chẳng hiểu được, con đòi mẹ phải mua cho con, vậy là bạn mẹ lại phải mua cho con. Rồi có lần, mẹ tát con, làm con bị chảy máu cam, thế là mẹ lại đi lấy nước cho con uống, lấy khăn cho con lau. Có một hôm, khi mẹ đánh con, mẹ bắt côn quỳ gối và quay mặt vào tường, mẹ cầm quạt nan đánh con. Nhưng , hôm sau, con thật bất ngờ, khi mẹ nhìn thấy chân con bị tím bầm và hỏi chân con bị làm sao thế? Con bối rối trả lời rằng con bị bạn làm ngã ở trường. Con không biết mẹ cố tình hỏi con câu đó hay mẹ thực sự quên là mẹ đã đánh con?? Con không tin nổi điều đó. Mỗi lần nhớ đến chuyện này, nước mắt con lại rơi.Con không thể quên được hình ảnh ấy, không bao giờ mẹ ạ. Những đêm con khóc , nhưng mẹ không hề biết để rồi sáng hôm sau, mẹ thấy mắt con sưng lên và mắng con ngủ cho lắm vào.
Suốt cả một thời ấu thơ, con chưa biết cái cảm giác được bố mẹ kể chuyện trước khi ngủ nó như thế nào. Khi con cầm quyển chuyện "mẹ kể bé nghe" đến bên giường mẹ và bảo mẹ kể chuyện cho con nghe, mẹ bảo con về đi ngủ. Hôm bố bảo cả nhà mình đi ăn sáng, con vui lắm. Nhưng mẹ bảo mẹ không đi, rồi chị cũng không đi. Chưa một lần nào, cả nhà mình đi du lịch cùng nhau. Con cảm thấy thiếu thốn hơn người ta rất nhiều. Mỗi buổi chiều, con ngồi bên cửa sổ và nhìn sang bên kia đường, con thấy bố mẹ bé Hiệu dạy bé chơi cầu lông và đá cầu với bé. Con nhìn mãi và con cười một mình. Thấy bé cười con vui lắm. Con và mẹ cũng có những lúc cười vui, nhưng những phút giây ấy chỉ thoáng qua rồi tắt ngấm.
Con cũng thấy buồn, khi mẹ và bố không hạnh phúc với nhau. Đành rằng mẹ lấy bố không phải vì mẹ yêu bố, mà do hai gia đình sắp đặt nên bố mẹ không thực sự yêu nhau. Con còn biết, mẹ phải bỏ người mẹ yêu để lấy bố. Rồi vì chuyện gia đình bố, vì ông ốm, bố phải bỏ việc ở HN, và nhà mình chuyển về Bắc Giang. Bố trở thành người không có việc làm. Mẹ chắc cũng giận bố, con thấy mẹ lúc nào cũng khó chịu với bố.Vì bố mà cả gia đình mình khó khăn hơn. Nhưng mẹ nghĩ là bố vui à. Bố cũng buồn lắm chứ, bố cũng muốn chăm lo cho gia đình, không muốn thua kém anh em.Nhưng bố là con cả, vì vậy bố phải làm thế. Mẹ không thể trách bố được. Mẹ nên thông cảm hơn là trách bố.
Còn chuyện của Trang. Mẹ phải hiểu rằng, chị đã đi lấy chồng, chị ấy có một cuộc sống mới. Và đến lúc chị phải tự lo cho gia đình của chị. Mẹ không cần thiết phải hàng tuần, mang từng hộp đồ ăn, từng túi hoa quả... ra cho chị. Có thể mẹ thương chị hơn con, vì chị phải sống khổ hơn con. Con biết và con hiểu. con cũng rất thương chị. Nhưng mẹ ơi, con và chị là 2 người hoàn toàn khác nhau, mẹ đừng coi con là chị. Mẹ bảo con phải làm giống chị, phải thế này, phải thế kia. Xin mẹ đấy, con là con, còn chị là chị. mẹ đừng áp đặt cái hình ảnh của chị lên con.
Không phải vì con ghen với chị, nhưng mẹ không thể quan tâm đến chị thái quá như thế.Còn con, con đi học buổi nào mẹ không bao giờ nhớ, mẹ gọi điện cho cô giáo tìm con trong khi con đang ngồi học trong lớp. Mẹ bảo con không nói với mẹ, nhưng ko phải thế, con nói với mẹ hàng trăm, hàng nghìn lần, nhưng mẹ có lắng nghe con đâu.
Con đã nghĩ là, mẹ không nghe thì con không nói nữa. con sẽ im lặng và sống tốt như bao nhiêu lâu nay. Nhưng mẹ ơi, bây giờ con không thể chịu nổi nữa rồi, con quá mệt mỏi rồi.
Memories (5)